Thay cho một M.U vô định,ộtmốcmớicảtronglẫnngoàisâncỏthe coffee house menu không biết cách ghi bàn (đấy là đội duy nhất ở giải Ngoại hạng Anh không ghi được bàn nào trong suốt 3 vòng trước đó), không có đường nét trong lối chơi, lại nhạt nhòa về tinh thần thi đấu, là một M.U "khen mãi không hết" trong ngày lễ tặng quà trên quê hương bóng đá. Đội bóng của HLV Erik Ten Hag bị dẫn 2 bàn chỉ trong khoảng nửa hiệp đầu, nhưng đã thắng ngược 3-2 với bàn quyết định được ghi bởi Rasmus Hojlund - cầu thủ trước đó chưa hề ghi bàn kể từ khi đến Old Trafford (14 trận, trong đó có 12 trận đá chính).
Đấy là ánh sáng cuối đường hầm, là chiến thắng cả về chuyên môn lẫn tinh thần, mang ý nghĩa vực dậy đội bóng, là cột mốc mở ra hy vọng mới cho giới hâm mộ M.U, sau nửa mùa bóng chán ngắt gồm toàn những nỗi thất vọng? Tùy quan điểm riêng của mỗi người. Nhưng có điểm chung rõ ràng: người ta cũng đã hy vọng về cả một thời kỳ mới, đánh dấu bằng cột mốc ông Jim Ratcliffe chính thức sở hữu 25% đội bóng.
Từ khi gia đình Glazer xác nhận ý muốn chuyển nhượng CLB, qua những đề nghị hời hợt và khó chấp nhận từ Trung Đông, đến lúc ông Ratcliffe xuất hiện, hầu như chẳng ai có hy vọng gì về chuyện chuyển quyền sở hữu M.U. Mà, chủ sở hữu M.U thì đâu còn gì để nói! Họ đã bị giới hâm mộ biểu tình, đả đảo ngay từ đầu. Họ mua lại CLB huyền thoại ở thành phố Manchester chỉ để đầu tư, kinh doanh, chứ "không biết quả bóng có mấy múi". Họ hầu như không đến Old Trafford để xem bóng đá. Và họ giao cho ông Ed Woodward điều hành M.U chỉ vì người này góp công lớn nhất trong quá trình mua CLB. M.U tan nát, M.U tầm thường, nhất là từ khi chia tay HLV Alex Ferguson và nhà điều hành David Gill.
Giờ thì khác hẳn. 25% quyền sở hữu của ông Ratcliffe đồng nghĩa với việc nhân vật hâm mộ M.U từ bé này toàn quyền điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến bóng đá của CLB. Không thể nói ông Ratcliffe "là chủ mới" của M.U. Nhưng đây thật sự là ông chủ M.U trong địa hạt bóng đá. Thế là quá đủ. Vì ông Ratcliffe ở thái cực ngược lại với Giám đốc Woodward (quá may cho giới hâm mộ M.U khi ông Woodward từ chức cách đây vài năm). Ông Ferguson thừa nhận: M.U sắp tới cần một nhà điều hành như Gill, hơn là cần một HLV như bản thân ông.
Sẽ có nguồn tiền chuyển nhượng và M.U sẽ "thay da đổi thịt" sau đợt chuyển nhượng giữa mùa sắp tới? Không hề - chính ông Ratcliffe tuyên bố như vậy. Và đấy mới là chỗ để hy vọng. Ông này không tự quảng cáo hoặc lên giây cót cho người hâm mộ. Ông hiểu về bóng đá. Làm gì có chuyện mua ngay vài ngôi sao khủng, và những ngày xưa huy hoàng sẽ lập tức xuất hiện trở lại! Cựu cầu thủ kiêm bình luận viên Gary Neville tỏ ra bất mãn về thời điểm M.U loan tin về Ratcliffe. Đó là 4 giờ chiều 24.12. Trong bầu không khí tan tầm, ai thèm quan tâm? Vâng, nhưng phải suy luận: Ratcliffe cố tình chọn thời điểm như thế.
Hàng loạt nhân vật điều hành chuyên môn tại M.U đã lần lượt ra đi từ vài tháng nay, để dọn chỗ cho bộ sậu mới do ông Ratcliffe tuyển chọn. Ít ra, M.U kể từ hôm nay đã có một ông chủ (đồng sở hữu) hiểu rõ và thật sự tâm huyết với CLB. Khía cạnh bóng đá sẽ được quan tâm nhiều hơn. Và dù sắp tới M.U thành công hay thất bại, thì đấy cũng là kết quả của những toan tính thuần túy chuyên môn. Chứ chủ sở hữu mà chỉ quan tâm đến thị trường chứng khoán, thì giới hâm mộ M.U làm gì còn hy vọng nào. Ngày xưa sẽ trở lại với M.U, như cái cách mà các cầu thủ vừa thắng ngược trên sân?